“Cởi quần nhỏ dính máu ra để anh giặt cho.”

Quỳnh sợ hãi lắc đầu, cô bé còn đang hoảng loạn vì lần đầu có kinh nguyệt.

Tôi cũng hơi ngại về việc này. Vài hôm trước tôi có nhặt em ấy từ ngoài đường về.

Gió rét lạnh buốt như thế mà em chỉ đơn sơ mặc một chiếc áo trắng bên ngoài, còn ôm một chú mèo đen bỏ hoang ghì sát vào lồng ngực. Vì lòng thương trắc ẩn, một cậu sinh viên như tôi chỉ đành đưa em về phòng trọ của mình ở vài hôm.

Khi em ấy hồi phục hẵn rồi, tôi sẽ đưa em ấy vào đồn cảnh sát tìm lại bố mẹ. Tôi hỏi em ấy tên gì nhưng em lại lắc đầu, còn bảo là mình không có tên.

Tôi bất lực vô tình nhìn sang chậu cây hoa quỳnh trên lan can cửa, bây giờ nhìn kỹ, em ấy rất trắng, trắng như những đóa hoa quỳnh. Nên tôi tạm thời gọi em ấy là Quỳnh vậy.

Tôi tắm rửa kỳ cọ lại cho em, đưa cho Quỳnh cái áo năm trước tôi mặc chật cho em dùng đỡ. Nhìn em mặc vào rộng phình phình trông đáng yêu ghê!

Tôi ngủ thẳng giấc đến sáng, chẳng biết vì sao tôi lại ngủ ngon đến vậy. Hơn 9h sáng, em lay lay tôi dậy. Gương mặt tựa như sắp khóc, còn chĩa tay vào vùng áo phía dưới bị dính máu, nhìn tôi khó hiểu.

Tôi ngơ ngác, thì ra là em ấy đã đến thời kỳ kinh nguyệt. Tôi loay hoay chả biết làm sao, chạy một mạch xuống tiệm tạp hóa gần đó mua BVS. Tôi ngại ngùng đưa BVS cho em rồi hối thúc.

“Em mau thay đi!”

Có thể là hình ảnh về 1 người


Quỳnh đứng đó ngây người. Có lẽ từ lớn đến bé, em chưa từng nhìn qua thứ này bao giờ, chắc tôi cũng phải tập em mặc BVS rồi.

“Cởi quần nhỏ dính mau ra để anh giặc cho.”

Lần này tôi mới suýt xoa, thì ra từ tối hôm qua tôi quên đưa cho em quần nhỏ để mặc. Tôi giật mình nhìn qua cái chăn trắng…nó cũng dính máu rồi!!!

Số tôi làm sao mà thảm quá vậy?

Bây giờ việc đầu tiên tôi làm là phải chạy xuống một lần nữa để mua quần nhỏ cho Quỳnh… Tiền tháng của tôi cứ thế mà vơi đi gần một nửa.

Mới trả tiền quần nhỏ cho bà chủ quán thì tôi đã vô tình gặp ngay thằng bạn.

“Mày vào tiệm quần lót nữ làm gì vậy? Chẳng lẽ…?”